Doctor’s angel
Phan_9
– Den, đừng bắt tớ phải đi mà! Tớ năn nỉ cậu…Làm ơn tha thứ cho tớ được không?_Cô nắm lấy cánh tay Den và cầu xin bằng một giọng tha thiết.
– Bỏ ra!_Cậu ta lạnh lùng hất đi.
– Đừng làm vậy mà…
– Đi đi! Mau biến đi!Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa!
– Den…
Đẩy mạnh Melissa ra khỏi nhà, Den đóng sầm cửa lại. Cô khóc hết nước mắt và đập cửa ầm ĩ nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Chẳng còn cách nào khác, Melissa đành phải rời khỏi đó và đi mua một chai rượu khá mạnh.
Đến phòng khám tư DJ, thấy đã đóng cửa, cô đành ngồi bệt xuống phía trước rồi lôi chai rượu ra uống một mình. Melissa chẳng nhớ là nhà Derek ở ngay bên cạnh.
Trong khi đó, tâm trạng của anh cứ bất an vì lo lắng không biết Den và cô bạn gái cũ của mình thế nào rồi. Không nhịn được nữa, Derek gọi điện đến biệt thự nhà Ryan để hỏi thăm tình hình.
– Có chuyện gì không cháu?_Bà Megan bắc máy.
– À, Melissa đã về tới nhà chưa cô?
– Chưa. Không hiểu sao con bé lại đi lâu đến thế.
– Cô ấy vẫn đang ở nhà Den ạ?
– À không. Thấy Mel lâu về nên cô đã gọi cho nhà Baker. Den bảo con bé không còn ở đó nữa. Mà nghe giọng thằng bé có vẻ giận. Bây giờ cô chẳng biết con gái mình đang đi đâu. Nó không chịu mang theo điện thoại.
– Vậy hả cô? Thế thì cháu sẽ đi tìm Mel ngay!
– Ồ, cảm ơn cháu nhé!
Lúc lấy xe, Derek bỗng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ phòng khám của mình nên hồi hợp bước đến… Và cực kì sốc khi phát hiện thấy Melissa đang ngồi nốc chai rượu với vẻ ủ rũ cùng khuôn mặt đẫm nước mắt qua ánh sáng đèn đường.
Anh vội lao tới giật phắt lấy chai rượu từ tay cô, rồi lo lắng hỏi:
– Em sao vậy?
– Anh vẫn còn ở đây ư?
– Sao lại uống rượu hả? Không tốt chút nào đâu! Em ngốc lắm biết không?
– Den đã nói…cậu ấy không cần em nữa… Den đã bỏ em rồi!_Melissa òa khóc lên nức nở.
– Thật sao? Cậu ta dám làm như vậy với em thêm một lần nữa. Anh không thể để yên chuyện này được!
– Em thấy mình thật vô dụng. Bây giờ em buồn lắm. Em chẳng thiết sống nữa đâu…
– Đừng có nói như thế! Tuyệt đối không được quỵ lụy cậu ta!
– Em không thể, bởi vì em yêu Den…
Melissa lẩm bẩm thêm vài câu gì đó rồi thiếp đi do quá kiệt sức… Derek vội lay nhưng cô không tỉnh dậy nên anh đành phải bế vào nhà nằm nghỉ một chút. Tối nay ông bà Beach đã quay trở lại thăm hàng xóm cũ ở Canberra. Bế Melissa vào phòng mình, Derek thả cô nằm xuống giường. Chai rượu vơi gần một nửa thì để lên bàn đèn ngủ. Sau đó anh tháo giày và sửa lại tư thế nằm cho Melissa.
Xong xuôi, Derek định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cô choàng dậy ôm chặt lấy anh rồi thì thầm:
– Đừng bỏ em… Đừng bỏ em mà…Hãy ở lại với em đi…
– Ờ… Melissa à…_Derek cảm thấy cực kì bất ngờ.
– Em yêu anh… Đừng bỏ em nhé…
Melissa chủ động hôn luôn bạn trai cũ. Người cô sực nức mùi rượu nhưng vẫn hấp dẫn lạ thường. Derek ngập ngừng một chút rồi cũng bắt đầu hôn lại cô. Nụ hôn càng lớn hơn…Họ từ từ ngả người xuống giường…
Bỗng dưng, Derek ngừng hôn và thả tay ra khỏi Melissa.
– Không được! Anh không thể làm như vậy. Hiện giờ anh chưa phải là bạn trai của em.
Anh đang độc thoại vì cô lại thiếp đi. Nhưng khi nghĩ đến những gì Den Baker đã và đang làm, kể cả việc đã chờ đợi cô trong hơn hai năm trời, Derek bị lung lay. Anh say mê ngắm nhìn gương mặt cùng thân thể của Melissa, tuy vậy vẫn chưa đủ can đảm. Bất chợt trông thấy chai rượu, Derek bèn cầm lấy nó, mở nắp rồi uống hết lượng rượu còn lại trong đó…
Uống xong, anh nhìn Melissa một lần nữa, và lần này thì đã không kiềm chế được…
Trong khi ấy, Den cũng cảm thấy hơi hối hận khi đã xua đuổi Melissa, nhưng tất nhiên đã muộn.
– Hình như mình đã sai. Khó khăn lắm mới có thể quay lại được với cô ấy, tại sao mình không biết giữ chứ? Phải đi làm lành với Mel kẻo hối tiếc.
Derek và Melissa ngủ với nhau đến tận sáng hôm sau. Cô là người tỉnh dậy trước…
Và kinh ngạc tột độ khi thấy mình đang nằm ngay bên cạnh anh chàng bác sĩ, không còn mặc bộ váy trên người nữa. Derek vẫn đang ngủ nhưng khuôn mặt dường như ngập tràn niềm hạnh phúc, lại còn choàng tay sang ôm bạn gái cũ.
Vội hất ngay cánh tay của Derek khỏi người, Melissa thu mình tránh xa ra khỏi anh rồi sau đó với tay lấy lại chiếc váy ở cuối giường. Mặc đồ xong, cô chạy nhanh khỏi phòng. Lúc đó Derek cũng vừa tỉnh dậy nên liền chạy theo.
– Mel, anh thật sự xin lỗi…_Rồi nắm tay cô kéo về.
Melissa vẫn im lặng nhưng khuôn mặt thì vừa giận vừa muốn khóc.
– Anh không cố ý đâu, nhưng vì em đã rất buồn nên mới bảo đừng bỏ mặc em…
– Chúng ta hãy xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, bác sĩ Johnson. Hôm qua em chẳng biết gì cả. Xin anh đừng hiểu lầm.
– Ừ, anh biết mà.
Cô định đi thì Derek vội ngăn lại.
– Khoan đã, để anh đưa em về.
– Không cần.
– Cứ để anh đưa về. Nhé.
Chần chừ một lúc, Melissa cũng đồng ý. Trên đường đi, cô chỉ im lặng mà không nói với anh một lời nào.
Cuối cùng thì khoảng thời gian nặng nề ấy cũng đã kết thúc. Ông bà Ryan đang đứng đợi sẵn phía trước căn biệt thự, và thật bất ngờ là Den Baker cũng ở đây. Vẻ mặt họ đều bồn chồn, lo lắng. Trông thấy xe của Derek, tất cả vội chạy đến.
Melissa đã lao tới ôm chầm lấy Den khi phát hiện ra cậu ta.
– Den…
– Tớ xin lỗi vì tối qua có hơi nóng giận với cậu. Đừng giận nhé!
– Không, tớ không giận cậu đâu! Cậu chủ động đến nhà tìm là tớ vui rồi.
Ông Liam bắt đầu lên tiếng:
– Con đi đâu cả đêm hôm qua vậy Mel? Có biết mọi người đã lo lắng cho con lắm không? Suýt chút nữa thì bố đã gọi cảnh sát rồi đấy!
– À… Con đã ngủ nhờ ở nhà bác sĩ Derek Johnson.
– Đúng rồi, Derek có nói là sẽ tìm con._Bà Megan sực nhớ ra cuộc điện thoại hồi tối_Cháu tìm được con gái cô rồi thì sao không gọi điện báo cho cô chú biết?
– Con ngủ say quá nên anh ấy để con ngủ lại luôn ạ._Melissa trả lời hộ.
– Vậy cậu và Derek có…_Den vừa ra vẻ ám chỉ vừa nghi ngờ hỏi.
– Tất nhiên là không! Anh ấy chỉ là bác sĩ của tớ thôi mà…
– Được rồi, chúng ta mau vào nhà đi._Bố Melissa khoác tay_Cháu cũng vào chơi một chút luôn chứ Derek?
– À, cháu có việc bận nên bây giờ phải đi ngay ạ.
– Thế à? Tạm biệt cháu nhé.
– Tạm biệt cô chú.
Melissa không nói gì mà lặng lẽ cùng bố mẹ và Den vào nhà.
Bỗng dưng, cô quay đầu lại… Derek vẫn đang đứng đó nhìn với vẻ mặt tràn đầy sự yêu thương. Cô bé ngượng ngùng quay đi…
Vài ngày sau, Melissa bắt đầu chương trình học tại gia và chỉ cần tập trung vào những môn liên quan đến ngành y như Toán học, Khoa học và Sinh học. Khoảng sáu tháng tới, hoàn thành xong khóa này cô sẽ làm luôn bài kiểm tra tốt nghiệp cùng kì thi đại học.
Như đã hứa, Derek đến căn biệt thự để hướng dẫn cho Melissa học và giải bài tập. Chào ông bà Ryan xong, anh đi lên phòng của cô.
Kể từ ngày đã quan hệ với Derek, Melissa không còn cảm thấy tự nhiên khi anh ở bên cạnh như trước nữa. Vì vậy nên mặc cho sự ân cần và tình cảm dành cho cô trong suốt quá trình giúp cô học, Melissa vẫn lạnh lùng, chỉ nói chuyện với anh lúc thực sự cần thiết. Thậm chí cô còn yêu Den Baker hơn, rồi đi chơi cùng cậu ta cả ngày ngoài giờ học.
Điều này đã khiến cho Derek vô cùng buồn và thất vọng. Những cơn đau tim trước đây lại quay về. Là một bác sĩ, anh rất coi trọng sức khỏe của mình. Sau khi đi khám, Derek được chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, mà cụ thể là nhồi máu cơ tim. Nếu tiếp tục chịu đựng những sự căng thẳng thì anh bắt buộc sử dụng thuốc đặc trị mỗi khi lên cơn đau, hoặc nếu không chữa trị được nữa thì anh sẽ chết.
Derek giấu chuyện này và không kể cho ai biết, kể cả bố mẹ nuôi mình. Vì vậy anh thầm cầu mong Melissa sẽ không làm điều gì khiến người bạn trai cũ này đau khổ. Thế nhưng cô đâu có hay biết về tình trạng bệnh của Derek, nên vẫn cứ lạnh nhạt và đắm chìm trong tình yêu với Den Baker…
Chương 16: Hai tháng trôi qua.
Hôm nay, Derek lại tiếp tục đến để hướng dẫn Melissa học.
– Ừm… Bác sĩ Johnson à, em nghĩ là tới lúc phải tự túc rồi. Cảm ơn anh vì trong thời gian qua đã giúp em.
– Tự túc là sao? Em không cần anh giúp đỡ nữa ư?
– Vâng, cũng đã hai tháng. Em phải thử xem sức học của mình ra sao để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp chứ.
– Nhưng anh chỉ đến để xem em học thôi, không hướng dẫn nữa.
– Làm ơn đi mà, xem người khác học thì có gì thú vị đâu. Em tự xoay xở được. Vả lại anh còn nhiều việc ở phòng khám nữa nên không đến đây thì càng nghỉ ngơi được hơn đúng không?
Derek chỉ im lặng vì cũng chẳng thể thuyết phục Melissa.
– Thôi được rồi. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ vẫn ghé tới để thăm em đấy!
– Vậy à? Chắc là em không ở nhà nhiều đâu. Dạo này mối quan hệ của Den và em đang rất tốt. Ừm… Cảm ơn anh một lần nữa nhé!
– Ừ…_Derek thở dài_Thôi, tạm biệt em.
– Tạm biệt bác sĩ Johnson.
Sau khi anh đã ra về rồi, Melissa háo hức gọi điện cho Den để rủ cậu ta đi chơi tiếp thay vì tự học như đã nói.
Bỗng dưng, một cảm giác chóng mặt chợt xuất hiện, kèm với đầu óc lảo đảo, sau đó thì buồn nôn. Melissa vội chạy nhanh vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, nhưng không nôn ra thức ăn mà chỉ toàn là nước bọt. Cô bắt đầu nghi ngờ khi được biết về những triệu chứng của một người đang mang thai, và kể từ sau ca phẫu thuật đến giờ cô cũng chưa bị nguyệt san một lần nào.
Melissa vội đi ra một cửa hiệu thuốc gần nhà để mua que thử thai. Trong lúc chờ, cô vô cùng hồi hợp và lo lắng…
Kết quả que thử hiện lên hai vạch.
– Không thể nào như vậy được… Chẳng lẽ Den và mình đã… Mình không được có con với cậu ấy ngay lúc này! Chắc que thử có vấn đề rồi!
Đã thử hết hộp nhưng que nào cũng là hai vạch. Melissa quyết định tới bệnh viện sản khoa khám để chắc chắn.
– Cháu đã có thai, cô bé. Chính xác là hơn tám tuần._Bác sĩ nói.
– Cháu… Cháu có thai thật ư?_Melissa biết trước nhưng vẫn ngỡ ngàng.
– Đúng vậy. Nhưng chắc ngoài ý muốn phải không?
– Vâng…
– Cô vẫn thường xuyên gặp những trường hợp như thế, cháu thì lại còn trẻ và xinh đẹp nữa. Rất nhiều cô gái đã muốn phá thai. Vậy, cháu có quyết định giống họ không?
Melissa bắt đầu suy nghĩ một lúc trước quyết định quan trọng này.
– Mình sẽ không bao giờ phá thai, cho dù có bất cứ chuyện gì. Mình sẽ không bao giờ làm hại con của chính bản thân. Nhưng bác sĩ nói đã hơn tám tuần. Vậy là… Mình đang có con với anh Derek sao?
– Khó quyết định lắm phải không?_Bác sĩ mỉm cười hỏi_Cô biết chẳng người mẹ nào muốn bỏ đi đứa con của chính mình. Bây giờ cháu cứ về nhà và suy nghĩ thật kĩ, nếu muốn phá đi bào thai này thì hãy quay trở lại bệnh viện.
– Vâng, tạm biệt bác sĩ ạ…
– Tạm biệt cháu.
Melissa bước ra khỏi bệnh viện với nỗi buồn nặng trĩu.
– Làm thế nào bây giờ? Den mà biết chuyện này chắc cậu ấy sẽ bỏ mình mất, vì mình đang có thai với người khác. Nhưng cũng không thể phá thai được. Làm vậy chẳng những bỏ đi con mình mà có thể sau này sẽ bị vô sinh nữa. Mình phải làm sao đây?
Cả ngày hôm đó, cô bảo với bố mẹ rằng đang mệt nên nằm lì trong phòng. Den gọi thì chỉ bắc máy rồi trả lời qua loa.
Sáng hôm sau, Melissa đã nghĩ ra được cách giải quyết. Cô gọi Den đến nhà để nói chuyện, và cậu ta tới gần như ngay lập tức.
– Chuyện gì vậy Mel? Sao cả ngày hôm qua cậu biệt tăm biệt tích thế? Có biết là tớ nhớ cậu lắm không?
– Ừm… Xin lỗi. Nhưng bây giờ tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu.
– Thật hả? Là chuyện gì?_Den cực kì tò mò và cả nôn nóng.
Ngừng lại một lúc, Melissa đáp:
– Tớ…đã có thai rồi…
-…
Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó chuyển sang mừng rỡ.
– Cậu có thai ư? Bao lâu?
– À… Bao lâu nhỉ? Một tháng…
– Chính xác nhé! Vậy là chúng ta đang có con với nhau phải không?
– Đúng thế…_Melissa cười thật miễn cưỡng.
– Tớ không ngờ chuyện này lại xảy ra đấy! Thế thì… Bọn mình hãy kết hôn đi!
Nghe câu tuyên bố đó, cô giật mình ngẩng lên nhìn Den.
– Kết hôn á?
– Ừ! Chứ sao nữa? Chẳng lẽ lại đợi đến khi bụng cậu phình to lên à?_Cậu ta đặt hai tay lên xoa bụng bạn gái mình_Bố không thích thế một chút nào đâu con yêu!
– Nhưng nhanh như vậy liệu có ổn không?
– Có gì mà chẳng ổn? Cậu không muốn cưới tớ sao?
– Không phải…
– Hay là cậu không yêu tớ?
– Tớ yêu cậu mà! Chỉ là…
Den bèn ngồi xuống bên cạnh Melissa và choàng tay qua vai cô.
– Chỉ là cậu cảm thấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chứ gì? Không sao đâu, đừng lo. Tớ thì đã cực kì sẵn sàng và luôn muốn ràng buộc cuộc đời của mình với cậu, Melissa ạ. Vì cậu là cô gái mà tớ yêu nhất trên đời…
– Ừm… Thôi được, tớ đồng ý. Bọn mình sẽ cưới nhau!
– Thật chứ?
Melissa mỉm cười gật đầu. Cuối cùng cô cũng đã xiêu lòng trước những câu nói ngọt ngào kia. Sau đó thì Den hạnh phúc ôm chầm lấy cô.
– Tớ thực sự xin lỗi. Đứa bé tớ đang mang trong bụng không phải là con của cậu đâu._Melissa đau lòng nghĩ thầm_Nhưng tớ còn biết làm thế nào nữa…
Hai người lấy hết can đảm để cùng đi xuống dưới báo cho ông bà Ryan chuyện này. Tất nhiên sau khi nghe xong họ vô cùng sốc và chẳng bằng lòng một chút nào, nhưng trách mắng một hồi rồi bố mẹ Melissa cũng đành phải đồng ý để cho con gái họ và Den Baker kết hôn, đồng thời cảm thấy thật có lỗi và tiếc cho Derek.
– Vậy bác sĩ Johnson biết tin này chưa?
– Chưa ạ.
– Con biết không Mel? Thực ra thì bác sĩ Johnson rất yêu con. Mẹ nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ đau lòng với chuyện đó. Vì thế nên tự con hãy đi nói cho cậu ấy được không?
– Vâng, tối nay con sẽ nói…
Đúng như dự định, Melissa đích thân đến căn nhà bên bờ biển. Cô không khỏi hồi hợp và lo lắng.
Đang uống cà phê thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Derek vội ra mở. Nhìn thấy người đứng trước mặt, anh nở một nụ cười.
– A, là em đấy à? Vào nhà đi!
– Vâng…
Melissa đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm việc cần phải làm.
– Anh rất vui khi em đến đây. Chắc có chuyện gì xảy ra đúng không nào?
Tự nhiên, vẻ vui mừng của Derek khiến cô muốn khóc và nói hết tất cả sự thật. Vì Melissa biết rõ mình mang thai với người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng lại không thể nói với anh điều đó mà là một điều hoàn toàn ngược lại.
– Em sao vậy? Sao cứ im lặng thế?
– Bác sĩ Johnson, anh yêu em phải không?
– Ừ, đúng rồi. Anh yêu em nhiều lắm Melissa à.
– Xin lỗi nhưng Den và em…
– Anh biết. Nhưng anh tin rồi sẽ có một ngày em chấp nhận tình cảm của anh…
– Không thể được đâu!
– Tại sao chứ?_Derek vô cùng hụt hẫng.
– Bởi vì em đã có thai với Den! Bọn em sẽ cưới nhau!
-…
Những lời Melissa vừa nói như điều gì đó rất kinh khủng đổ ập vào Derek, làm cho anh vừa kinh ngạc, ngỡ ngàng vừa đau lòng đến tột cùng… Li cà phê từ trên tay rơi xuống sàn nhà và vỡ tan thành từng mảnh… Cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
– Em xin lỗi, Derek…
Một giọt nước mắt lăn trên má… Derek quá sốc đến mức bất động và không nói được gì. Melissa vội ôm anh phần để an ủi, phần vì cắn rứt lương tâm. Cô cũng đã bắt đầu khóc.
– Anh xin em… Xin em hãy nói điều đó không phải là sự thật được chứ?
– Em không thể…
– Vậy thì đừng kết hôn nữa… Anh van xin em đấy…
– Nhưng Den muốn cưới em ngay bây giờ!
– Đừng bỏ anh mà Melissa!_Derek tuyệt vọng_Nếu em muốn, anh có thể làm một người bố tốt nhất cho con em! Anh cũng thề sẽ hi sinh cả mạng sống này cho hai mẹ con! Chỉ xin em…xin em đừng bắt anh phải cô đơn…
– Đừng có quỵ lụy như thế nữa, em không thích nhìn thấy anh như vậy đâu!
Nói rồi, Melissa buông Derek ra và bỏ đi. Anh nhìn theo cô, lòng đau như cắt. Đây là lần thứ hai anh khóc thật nhiều vì một người con gái kể từ sau vụ tai nạn của cô ấy.
Derek bỗng dưng lại lên cơn đau tim, nhưng lần này đau dữ dội và mãi vẫn không dứt. Anh bất cần, chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình nữa vì mất Melissa thì đối với anh cũng như đã mất tất cả…
Khi cơn đau dịu xuống, Derek gọi điện cho Claire để giải tỏa nỗi phiền muộn và có một người bạn để tâm sự.
– Anh đấy à? Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện đấy. Hôm nay thế nào? Melissa chắc cũng đã nhớ lại gì đó nhỉ?
– Không, tất cả kết thúc rồi…_Derek buồn bã đáp.
– Có chuyện gì vậy?_Claire lo lắng.
– Anh vẫn chẳng dám tin vào chuyện này. Melissa đã có thai với Den, và cô ấy sẽ kết hôn với cậu ta…
Bên đầu dây kia, Claire đang há hốc mồm vì quá sốc.
– Thật ư?
– Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ? Sao anh chẳng đến được cùng Melissa? Anh đã làm sai điều gì vậy?_Derek nói, giọng như đang khóc.
– Anh không làm gì sai cả, chắc là hai người không có duyên với nhau. Em thực sự rất tiếc cho anh, Derek.
– Cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được Melissa đâu. Và cứ nhớ đến cô ấy, anh lại thấy thật đau lòng.
– Vậy thì anh muốn quên đi con bé lắm phải không?
– Ừ, như thế cô ấy mới có thể cưới Den Baker mà không vướng bận điều gì. Nếu Melissa được sống hạnh phúc thì anh cũng đành phải chấp nhận thôi…
– Ừm… Em có ý này. Hay là anh chuyển đến Los Angeles với gia đình em một thời gian đi! Điều này có thể sẽ giúp anh quên đi những chuyện buồn cùng Melissa.
– Thật sao? Em chắc chứ?
– Tất nhiên ạ.
– Claire, hãy để anh suy nghĩ nhé?
– Vâng, nếu anh muốn.
Mặc dù rất thương cho hai người bọn họ nhưng Claire vẫn luôn hi vọng mình và Derek có cơ hội với nhau. Tuy nhiên anh vẫn còn đang lưỡng lự vì không muốn rời xa cô bạn gái cũ.
Sáng hôm sau, Derek bất ngờ nhận được một lá thư. Và càng kì lạ hơn khi đó là từ gia đình Ryan gửi đến.
Bóc phong bì ra, anh tự hỏi không biết bố mẹ Melissa đã gửi gì cho mình. Và đó là…một tấm thiệp cưới đề tên chú rể Dennis Ramon Baker và cô dâu Melissa Anne Ryan. Lễ thành hôn của hai người sẽ được tổ chức vào hai tuần sau_6/6/2015.
Derek lại cảm thấy thật buồn và tuyệt vọng. Anh vò nát tấm thiệp rồi ném nó vào sọt rác, sau đó gọi ngay cho Claire để nói ra quyết định của mình.
– Em nghe hai tuần nữa Melissa sẽ làm đám cưới. Nhanh quá phải không anh? Thật tiếc là bố mẹ và em không đến dự được. Nhưng thực tình em cũng chẳng muốn đến đó.
– Anh cũng vậy.
– Cô chú Ryan mời cả anh nữa à?
– Ừ.
– Chắc anh không đi rồi.
– Đúng thế, và anh muốn trốn chạy khỏi đây. Anh muốn đến Los Angeles!
– Thật sao?_Claire đầy bất ngờ, kèm một chút mừng rỡ.
– Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ bay đến chỗ em vào ngày cưới của Melissa và bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.
– Nếu đó là quyết định cuối cùng của anh thì hãy cứ thực hiện, Derek. Em sẽ chờ đấy!
– Sắp được gặp lại em rồi. Không biết anh sẽ ở lại L.A trong bao lâu, nhưng nếu vẫn chẳng quên được Melissa thì có lẽ anh sẽ sống ở đấy cả đời.
– Vâng, chắc chỉ có cách đó thôi.
Tối hôm ấy, Derek bàn với ông bà Beach chuyện sẽ chuyển đi chỗ khác sống một thời gian.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian